Thứ Hai, 20 tháng 4, 2015

Người yêu vẫn còn hận tình cũ

Tận sâu trong lòng tôi rất buồn và mâu thuẫn, nửa muốn chấp nhận quên tất cả vì yêu anh, nửa muốn dừng vì sợ tình cũ không rủ cũng đến.

Tôi và anh cùng 24 tuổi. Tôi bình thường và không có gì nổi bật ngoài bản tính vui vẻ, trẻ con, hơi hậu đậu, khá khó tính. Còn anh từng trải, ăn chơi và quá khứ cũng rất “hoành tráng”. Bản tính anh rất chân thật, vui tính nếu không nói là hơi điên. Chúng tôi làm cùng công ty, vị trí của tôi cao hơn anh. Tôi không so đo vấn đề cao thấp vì quan niệm đã cùng làm công ăn lương thì ai cũng như nhau. Tôi và anh chính thức quen nhau được hơn ba tháng.

Thời gian đầu quen nhau, anh làm tôi rất buồn vì sự vô tâm và lạnh lùng, hầu như ngày nào chúng tôi cũng có chuyện để cãi nhau. Đỉnh điểm chỉ vì một nguyên nhân khách quan trong công việc đã khiến anh nhắn tin chia tay tôi. Anh nói với tôi rằng đừng quen anh nữa, anh là một thằng du côn, một đứa máu lạnh, nếu hối hận thì tôi cứ việc ra đi. Anh không muốn mọi người soi mói rằng anh quen tôi vì lợi dụng. Tôi rất buồn và giận, sau đó chúng tôi không nói chuyện nữa.

Mấy ngày sau, tôi cùng chị đồng nghiệp qua nhà anh trai anh chơi (anh trai anh cũng làm chung công ty) và tổ chức ăn uống, nhưng không có anh. Hôm đó khá say và sẵn mệt trong người, tôi xin phép lên phòng nằm nghỉ, định bụng nằm chút rồi về sớm. Lúc sau anh ghé chơi, lên xem và đắp mền cho tôi. Tôi và anh đã nói chuyện, mọi khúc mắc được giải quyết, lại làm lành với nhau.

Hơn một tháng sau, cũng là dịp Tết Nguyên đán, tình cảm của chúng tôi tiến triển đôi chút, anh quan tâm tôi hơn. Tôi đón giao thừa cùng gia đình anh. Nhà anh khá xa nhà tôi. Mọi người trong nhà ai cũng vui vẻ với tôi, chỉ riêng mẹ anh làm tôi cảm thấy rất căng thẳng. Gương mặt bà hầu như không biểu lộ cảm xúc mặc dù bà có nói chuyện với tôi. Tôi cũng rất dè chừng trong cách ăn nói và thái độ nhưng có một khoảng cách nào đó làm tôi rất khó gần bà. Tôi nói điều này với anh, anh bảo ba mẹ anh hiền lắm, em đừng suy nghĩ nhiều quá làm nặng vấn đề.

Sáng hôm đó, cầm điện thoại của anh chơi game, tình cờ tôi phát hiện tin nhắn trên mạng xã hội của anh với người yêu cũ. Anh khá đào hoa nên trước khi quen tôi, anh có nhiều bạn gái. Tôi phát hiện trong thời gian quen tôi, anh chat trên Facebook hỏi thăm tình hình người yêu cũ, nói nhớ và yêu một người khác. Thêm một đoạn chat với người khác, anh nói hiện giờ anh yêu chỉ là để vui chơi, không có ý định lâu dài. Trong khoảng thời gian ngắn cùng lúc tôi bắt gặp anh nói chuyện với 3 người yêu cũ, tôi rất thất vọng.

Tôi bỏ về ngay sau đó, anh gọi điện nhưng tôi không nghe máy, tránh mặt anh suốt ba ngày. Mùng 4 Tết, ba anh nói tôi đến dự đám giỗ trong gia đình nên tôi cùng một anh đồng nghiệp xuống phụ tiệc. Suốt buổi sáng, tôi quần quật đủ thứ việc và hầu như không hề mở miệng nói với anh câu nào. Anh hỏi thì tôi trả lời. Đến trưa vì quá mệt lại do nhà đông người nên tôi buộc phải vào phòng anh ngồi nghỉ. Nhìn thấy thái độ khác thường của tôi, anh hỏi nhưng tôi né không trả lời và chúng tôi lại cãi nhau.

Biết tâm trạng không được ổn, tôi xin phép gia đình đi mua đồ, mục đích ra ngoài để thoải mái hơn. Tôi ra bờ sông ngồi, một lúc sau anh cũng ra. Anh gặng hỏi lý do vì sao thái độ tôi đối với anh thay đổi vậy. Tôi đã nói ra hết. Anh lý giải do người yêu cũ của anh muốn quay lại, anh không muốn nên đã nói thế để người đó nghĩ anh là một người lăng nhăng, không coi trọng tình cảm. Anh giải thích rất nhiều. Vì yêu nên tôi bỏ qua tất cả.

Những người yêu cũ đó tôi không quan tâm. Chỉ riêng bạn gái gần đây nhất của anh mới khiến tôi lo lắng. Đó là người mà anh yêu nhất và cũng làm anh đau khổ nhất. Mẹ anh cũng thương người đó nên bất lợi cho tôi khá nhiều. Anh nói với chị đồng nghiệp là tôi không nịnh ba mẹ anh bằng người đó và chính anh cũng nói tôi không bằng người đó về chiều cao, cũng như về cách sống trong xã hội.

Tôi ra đời trễ hơn anh và người đó nên khách quan mà nói góc nhìn về xã hội của tôi có phần non nớt hơn, tôi trẻ con hơn họ rất nhiều. Tôi từng hỏi anh nếu như người đó quay trở lại, anh có đồng ý không. Vì câu hỏi này mà anh nói rất nhiều về người đó. Anh kể người đó đã phản bội anh, đã đính hôn rồi còn quen anh. Người đó nói chồng sắp cưới rất coi thường nên khi gặp anh, người đó yêu anh ngay. Anh không hiểu vì lý do gì mà sau này người đó vô tình với anh và cuối cùng lại bỏ anh về với chồng sắp cưới. Anh đã muốn phát điên, cho nên lúc quen tôi anh không muốn dành nhiều tình cảm cho tôi cũng vì anh sợ tôi giống như người đó.

Anh từng nói “Anh thương cô ấy là thật, em có trách, có đánh thì anh chịu. Lỗi lầm anh gây ra với em, anh đang cố gắng sửa và bù đắp cho em. Đối với cô ấy bây giờ anh chỉ còn hận, không còn tình thương nào nữa”. Ánh mắt anh khi kể về người đó ánh lên một nỗi niềm nào đó tôi rất khó diễn tả, ẩn sâu trong đó là tình cảm không dễ gì phai nhòa nhanh được.

Tôi không ép buộc anh phải quên, cũng không ép anh phải ở bên tôi từng giờ. Tôi cũng biết quá khứ là không thể quay lại được và đó là quá khứ của anh, tôi không thể không chấp nhận. Tôi yêu anh và tôi cũng biết anh yêu tôi là thật nhưng thật sự tôi rất hoang mang. Người ta còn tình cảm mới hận, còn hận thì sẽ còn nhớ tới.

Đến bây giờ anh đã thay đổi khá nhiều, anh quan tâm tôi hơn, còn đặt vấn đề muốn cưới tôi mặc dù có những lúc không hề quan tâm đến suy nghĩ của tôi. Tôi rất buồn và mâu thuẫn, nửa muốn chấp nhận quên tất cả vì yêu anh, nửa muốn dừng tất cả vì sợ tình cũ không rủ cũng đến. Tôi phải làm sao cho đúng đây? Xin mọi người hãy cho tôi lời khuyên.

Nguyên

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

| Blogger Templates
Scroll To Top